Phần mở đầu
- Spoiler:
- “Tách, tách, tách!” – đèn máy ảnh liên tục nhấp nháy chiếu sáng những chiếc cột lớn được trang trí lộng lẫy. Trên tấm biển chăng giữa các cột là dòng chữ: “Bữa tiệc trước buổi hòa nhạc mừng khánh thành Nhà hát Nghệ thuật Haido”.
Nhà hát Nghệ thuật Haido vừa được hoàn thành cách đây chưa lâu. Người ta bàn tan nhiều nhất về tòa nhà chính, vì nghe nói đây là tòa nhà có thính phòng rộng lớn, chuyên dành để tổ chức biểu diễn những buổi hòa nhạc cổ điển. Cũng không thể không nói tới việc dàn nhạc giao hưởng Shintaitou đã thuê đứt nhà hát này. Đây là dàn nhạc giao hưởng gồm nhiều tài năng âm nhạc đáng tực hào của Nhật Bản. Thông tin họ biểu diễn ở nhà hát mới khánh thành là một việc đáng chú ý đối với những người yêu âm nhạc cổ điển. Ngoài hai chuyện đó ra, còn có một điều nữa khiến cả những người không nghe nhạc cổ điển cũng phải chú ý…
Quay lại buổi tối hôm nay…
Còn một tuần nữa là buổi hòa nhạc nhân dịp khánh thành nhà hát mới sẽ diễn ra. Tối nay, một bữa tiệc trọng đại mừng buổi hòa nhạc được tổ chức tại khách sạn Haido City. Ngoài những vị khách liên quan đến nhà hát và đoàn giao hưởng, tham gia bữa tiệc còn có rất đông cánh nhà báo. Tất cả bọn họ đều vây quanh một đôi nam nữ.
Cô gái tên là Oosuka Yui. Mới hai mươi lăm tuổi nhưng cô đã là một trong những nhạc công violin hàng đầu của dàn nhạc giao hưởng Shintaitou. Cô mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy và trên môi luôn nở nụ cười duyên dáng. Nhìn cô như vậy, ai cũng cho rằng cô là trung tâm của bữa tiệc. Nhưng thực ra, sự chú ý của đám đông nghiêng nhiều hơn về phía chàng thanh niên đứng cạnh cô. Trong anh có vẻ như bằng hoặc chỉ hơn Yui vài tuổi. Anh có dáng người cao lớn, đôi vai rộng và gương mặt đẹp tới nỗi nếu bị nhầm là nữ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tên anh là Asabuki Akira. Anh được coi là một thần đồng âm nhạc, tuy còn trẻ nhưng đã từng biểu diễn trong nhiều buổi hòa nhạc nổi tiếng tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Một người nổi tiếng như vậy, cánh nhà báo không đời nào bỏ qua. Anh đã được báo chí tung hô rùm beng, trở thành một thần tượng của công chúng. Hơn nữa, mới hôm qua anh còn được bầu làm người chỉ huy của dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou. Rồi cả lời đính ước của anh với Yui nữa… Họ đúng là hoàng tử và công chúa của thế giới âm nhạc cổ điển. Hai người được công chúng chú ý như vậy cho nên họ vừa xuất hiện tại bữa tiệc đã bị ống kính máy ảnh vây quanh, cũng là chuyện dễ hiểu.
Giữa tiếng ồn ào và ánh đèn máy ảnh loang loáng bỗng vang lên giọng nói:
- Đã đến lúc mấy người rút rồi đấy!
Sau câu nói đó, một người đàn ông trung niên chen qua đám đông. Ông ta có thân hình to lớn và bộ ria được chải chuốt cẩn thận.
- Ông Oosuka, phiền ông cho chúng tôi thêm vài phút… - Đám ký giả van nài.
Tuy nhiên, người đàn ông nọ quay ra, thương lượng:
- Hôm nay mọi người làm ơn để hai cháu nó thưởng thức bữa tiệc. Bù lại, khi tiệc kết thúc tôi sẽ thu xếp thời gian phỏng vấn cho các vị.
Ông quay ra nhìn Asabuki và Yui. Yui gật đầu. Ông Oosuka lùa đám phóng viên ra ngoài hội trường. Bọn họ ngoan ngoãn rút lui, có lẽ để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi phỏng vấn sau khi bữa tiệc kết thúc. Ông Oosuka thở dài mệt mỏi rồi quay lại chỗ con. Yui mỉm cười:
- Con cảm ơn cha.
Ông Oosuka Shuuhei cười đáp lại con gái.
Oosuka Shuuhei là giảng viên Đại học Âm nhạc Taitou, đồng thời là giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Haido. Ông cũng là cha đẻ của Yui.
Ông Oosuka chìa tay phải ra trước mặt Asabuki.
- Chúc mừng con được bầu làm người chỉ huy dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou!
Asabuki bắt tay ông.
- Con cảm ơn.
- Con nhớ chăm sóc con gái ta cẩn thận đấy.
- Dĩ nhiên rồi, thưa cha. Sau này con cũng còn nhiều việc cần cha chỉ bảo.
Yui hơi đỏ mặt, đứng sát gần lại Asabuki.
Bỗng có tiếng chen vào:
- Xin chúc mừng! – Một cô gái cầm bó hoa đưa cho Asabuki nói to. – Tôi mừng quá, không ngờ được chung vui với anh Asabuki trong dịp trọng đại thế này.
- Cảm ơn cô… Ừm… Cô tên là gì nhỉ?
- A, tôi xin lỗi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tên tôi là Shigeno Haruna. – Cô gái đỏ mặt trả lời.
Haruna là cô gái khoảng hai mươi tư tuổi làm việc ở trụ sở dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou. Cô hâm mộ cuồng nhiệt Asabuki và thực ra cũng vì anh mà cô mới nhận công việc này. Hôm nay là lần đầu tiên được trực tiếp gặp mặt Asabuki, nên Haruna rất phấn khích.
Asabuki nhận lấy bó hoa:
- Cảm ơn cô Haruna nhé. Bó hoa to quá.
- Vâng… Tôi nghĩ nên tặng thay cả cô Rieko…
Vừa nghe cái tên “Rieko”, không khí đang thân mật bỗng dưng tan biến.
Hori Rieko là cô gái từng làm ở trụ sở dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou như Haruna. Cô vừa mất mới khoảng mười ngày trước. Chuyện như thế này đáng lẽ không nên nói ra ở một buổi tiệc mừng… Haruna tỏ ra lo lắng vì đã lỡ lời, nhưng Asabuki vội xoa dịu tình hình:
- Cô làm thế là rất đúng… Chuyện của cô Rieko quả thật đáng tiếc.
- Vâng… Ai ngờ vụ tai nạn đó xảy ra… - Yui nói chen vào.
Thấy hai người không có vẻ bực bội, Haruna mới dám mở miệng:
- Nếu còn sống, chắc chắn cô Rieko cũng mừng lắm… Lúc trước cô ấy rất vui mừng vì sắp được chính thức gia nhập dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou…
- Uả, vậy à? – Yui nghiêng đầu.
- Vâng, cô ấy kể với tôi như vậy. Tôi còn nhớ rõ gương mặt rạng rỡ của Rieko khi ấy. Không ngờ vụ tai nạn xảy ra ngay sau đó…
- Vậy à… Thật đáng tiếc, đáng lẽ tôi đã có cơ hội biểu diễn trên sân khấu cùng cô ấy rồi… - Yui cúi đầu.
Rieko cũng là nhạc công violin như Yui, nhưng chỉ là nhạc công dự bị, không đủ giỏi để ngồi ở ghế đầu như Yui. Vì là dự bị, nên Rieko rất ít khi được biểu diễn, mà thường chỉ làm việc hành chính ở trụ sở.
Ông Oosuka lên tiếng:
- Vì cô Rieko, chúng ta càng phải cố gắng để buổi hòa nhạc nhân dịp khánh thành nhà hát thành công rực rỡ.
- Vâng. – Asabuki gật đầu một cách nghiêm túc.
Mọi người im lặng trong chốc lát, rồi Haruna lên tiếng, giọng vui vẻ cố xóa tan không khí nặng nề nãy giờ:
- Anh Asabuki… Tôi nghe nói lần này anh sẽ biểu diễn bản Gh số 9 của Mahler(1)?
- Vâng.
Yui hỏi thêm:
- Em định hỏi mà quên mất… Sao anh lại chọn bản Giao hưởng số 9 ạ?
- Sao em lại thắc mắc vậy?
- Bản Giao hưởng số 9 là bản nhạc rất hay, nhưng thường đem lại cảm giác không an lành, nên em nghĩ không hợp lắm với dịp khánh thành này…
- Chính vì thế đấy… - Asabuki nhìn xa xăm. – Bản Giao hưởng số 9 được coi là dấu chấm hết của sự nghiệp một nhà soạn nhạc vĩ đại. Với việc biểu diễn nó vào đúng buổi khánh thành này, anh mong Chúa sẽ đưa chúng ta vượt qua cái chết để sống một cuộc đời mới… - Anh quay ra nhìn Yui, mỉm cười. – Một lý do đơn giản hơn là anh muốn thử sức với bản nhạc nổi tiếng phức tạp này.
Yui cũng mỉm cười đáp lại.
Câu nói “Tôi rất nóng lòng xem anh biểu diễn” của Haruna bị tiếng ồn ào của đám đông từ phía cửa ra vào hội trường át đi.
Một người đàn ông trung niên rẽ đám đông tiến lại gần. Gương mặt ông ta mệt mỏi như thể đã thức trắng nhiều đêm liền. Vẻ ngoài ông ta chẳng hề phù hợp với không khí vui vẻ của bữa tiệc một chút nào.
- Này, khoan đã!
Người quản lý dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou – ông Isogai Toshirou – chạy ra đứng chắn trước mặt người đàn ông kia. Ông ta nhìn người quản lý với vẻ coi thường. Ông Isogai hơi sựng lại một chút, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, nhìn thẳng vào người đàn ông nọ.
- Tôi nghĩ ông vào nhầm nơi rồi.
- Đâu có. Đây là bữa tiệc của Nhà hát Nghệ thuật Haido đúng không? – Người đàn ông đẩy ông quản lý ra và tiếp tục tiến vào hội trường. Ông ta vừa cười ha hả một cách khiếm nhã vừa nói với giọng rất kích. – Xin chào mừng tất cả quý vị. Quý vị đã đọc bài báo “Câu chuyện thật đằng sau việc bầu người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nghệ thuật Haido” mà tôi là tác giả chưa?
Bỗng ông Oosuka quát lớn:
- Hóa ra ngươi chính là kẻ viết bài báo giả dối đó! Ngươi có biết vì nó mà chúng ta đã gặp phải bao nhiêu rắc rối…
- Chà chà, tôi có nói dối bao giờ đâu. Nhưng cũng phải nói thật, vì các vị cứ từ chối phỏng vấn, nên cũng có một vài chỗ tôi phải tự suy luận thêm. – Ông ta vừa cười vừa tiến lại gần ông Oosuka. – Với lại, ai lại gọi “ngươi” sỗ sàng thế? Tôi có tên hẳn hoi là Kusuda kia mà.
Người đàn ông chìa danh thiếp ra. Trên đó vỏn vẹn dòng chữ “Nhà báo Kusuda Masatoshi” và số điện thoại liên lạc được in bằng kiểu chữ thông thường. Ông Oosuka cầm lấy tấm danh thiếp, liếc qua rồi xé toạc làm đôi, vứt xuống sàn nhà. Kusuda chẳng hề phản ứng khi thấy thái độ cộc cằn của ông Oosuka, mà chỉ nhếch mép cười.
Ông Oosuka trông vẫn còn đùng đùng tức giận, nhưng khi ông cất tiếng, thì giọng nói đã bình tĩnh hơn:
- Ông Kusuda, tôi đề nghị ông ra khỏi hội trường. Đây không phải là chỗ dành cho ông. Mà thực ra, tôi nghĩ ông cũng đâu có giấy mời?
- Trên danh thiếp đã ghi rõ tôi là nhà báo đấy thôi. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có quyền vào bữa tiệc giống đám phóng viên kia. Tôi không biết buổi tiệc này to cỡ nào, nhưng rõ ràng thái độ đón tiếp khách khứa thế này là không ổn rồi. Quầy tiếp tân cũng chẳng có người trực.
- Cái gì?
- Nhưng tự tiện đi vào cũng bất lịch sự, nên tôi có viết tên mình vào sổ trên quầy rồi, ông yên tâm…
Kusuda cười nham hiểm. Ông Oosuka quay phắt ra phía quản lý Isogai. Ông quản lý toát mồ hôi, nhìn quanh ấp úng:
- Người phụ trách quầy tiếp tân là… cô Shigeno Haruna!
Haruna vội vàng cúi đầu:
- Tôi xin lỗi…! Vì đã quá giờ ghi trên giấy mời, tôi nghĩ không có thêm khách nữa…
- Cô không thể tự tiện rời vị trí của mình như thế được…
- Thôi nào, hai vị đừng giận thế… - Kusuda chen vào. Ông ta nhe răng cười với Haruna. – Cô đừng sợ. Tôi biết làm việc ở quầy tiếp tân chán lắm, cô muốn vào đây cùng với anh chàng thiên tài âm nhạc đẹp trai này cũng dễ hiểu thôi. Phải không, cậu Asabuki Akira?
Ông ta vỗ vai Asabuki. Anh không nói một lời nào, chỉ lùi lại một bước và lảng tránh ánh nhìn của Kusuda. Yui lo lắng hỏi:
- Anh Akira, anh quen người này à?
- Không phải đâu. Ông ta chỉ tự tiện bám theo anh thôi.
Thấy Asabuki lắc đầu, Kusuda tỏ vẻ ngạc nhiên thái quá:
- Ối chà, sao cậu lại nặng lời thế. Nhưng dù cậu có tỏ thái độ lạnh lùng đến đâu, tôi cũng khó lòng bỏ qua nguồn tin béo bở như cậu được. – Ông ta quay ra Yui. – Hai cô cậu đang được công chúng chú ý, làm nghề báo như tôi sao có thể bỏ qua. Xem nào, chủ đề bài báo tiếp theo nên là “Lời đồn về việc xây dựng Nhà hát Nghệ thuật Haido”, hay “Dấu hiệu rạn nứt của đôi trai tài gái sắc của giới âm nhạc cổ điển” đây nhỉ?
Kusuda lại cười nham hiểm rồi từ từ đi khuất.
Ông Oosuka tức giận nói:
- Phải vẩy muối(2) mất!
- Vâng… Vâng! – Ông Isogai vội vàng ra khỏi hội trường. Hình như quá sợ ông đã tưởng ông Oosuka nói thật, nên chạy đi tìm muối.
Haruna và Yui đứng lại gần nhau, thì thào:
- Người vừa rồi thái độ khó chịu quá.
- Ừ, ông ta cứ như là kẻ báo điềm xấu ấy…
Chỉ Asabuki là im lặng không nói gì. Dường như anh suy nghĩ rất lung.
---------------------------------------
Chú thích
(1) Gustay Mahler (1860-1911) là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo. Bản Gh số 9 là tác phẩm cuối cùng của ông được sáng tác trong khoảng thời gian từ 1909-1910.
(2) Người Nhật thường vẩy muối tinh ra đất để trừ tà; Ví dụ như các võ sĩ sumo luôn vẩy muối ra sàn trước khi đấu.
Chương 1: Nhà hát Nghệ thuật Haido.
- Spoiler:
Khu đất rộng lớn được trồng rất nhiều cây xanh. Đường đi được lát những viên gạch với hoa văn độc đáo, hai bên đường là hai hàng đèn dùng khí ga kiểu cũ, tạo nên không khí cổ kính. Trên nền trời tháng Chín trong xanh in bóng một tòa nhà màu trắng cẩm thạch nguy nga tráng lệ. Đó chính là Nhà hát Nghệ thuật Haido. Ran ngước nhìn tòa nhà, thốt lên:
- Ôi, đẹp quá!
- Trông như lâu đài ấy nhỉ! – Conan cũng tán thưởng.
Tòa nhà được thiết kế theo kiểu lâu đài Châu Âu với những phiến đá lớn. Vừa mới được xây xong, nhưng nhà hát đã mang vẻ cổ kính của kiến trúc cổ xưa.
Ông Kogoro nhăn mặt:
- Hai đứa nói bé thôi. Thật chẳng ra sao cả! Người được mời chính thức là thám tử lừng danh Mori Kogoro này. Hai đứa chỉ đi ké thôi, nên phải ngoan ngoãn đi chứ!
Ran cãi:
- Bố bảo mình không biết gì về nhạc cổ điển nên nhờ con đi cùng đấy chứ!
- Ờ thì…
Ông Mori Kogoro với con gái là Ran, và Edogawa Conan đến dự buổi hòa nhạc nhân dịp khánh thành Nhà hát Nghệ thuật Haido do dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou biểu diễn. Vì đây là buổi hòa nhạc cổ điển, lại do dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp trình tấu, nên hai bố con ông Kogoro ăn mặc sang trọng hơn hẳn mọi khi: ông Kogoro đóng bộ vest màu đen, Ran mặc chiếc váy liền màu rượu vang. Chỉ có Conan là vẫn mặc áo khoác xanh và cài nơ đỏ hệt mọi ngày.
Conan ngước lên hỏi ông Kogoro:
- Sao bác lại nhận được thư mời tham dự buổi hòa nhạc nhỉ… Cháu thấy thám tử và nhạc cổ điển có gì liên quan đến nhau đâu!
- Hừm, danh tiếng của ta vượt qua mọi ranh giới cháu hiểu chưa!
Ông Kogoro lấy từ trong áo chiếc phong bì bên ngoài đề chữ “Thiếp mời”’. Ông rút bức thư ở trong ra và đọc:
- Dù mới chỉ được nghe nói đến tài năng suy luận của ông qua báo chí, tôi đã vô cùng ngưỡng mộ. Hy vọng ông có thể đến dự buổi hòa nhạc của chúng tôi. Ký tên: Oosuga Shuuhei.
- Oosuga Shuuhei là ai ạ?
- Ta nghe quen quen, nhưng không nhớ ra… - Ông Kogoro nhún vai ý nói “cứ đến rồi biết” theo thói vô tư thường ngày, rồi quay sang Ran. – Con đưa thằng nhóc này đi làm gì, làm bố phải mất công…
Thiếp mời kèm theo lá thư có ghi vé dành cho hai người. Để Conan được đi cùng, ông Kogoro đã phải gọi điện hỏi xin thêm một vé. Nhưng thật ra, ông cũng không gặp khó khăn nhiều lắm, vì nhà tổ chức đồng ý cho thêm vé ngay. Có vẻ như họ vẫn còn nhiều ghế trống.
Ran xoa đầu Conan:
- Conan học kém nhất môn nhạc, nhưng con nghĩ nếu được tiếp xúc với thể loại nhạc cổ điển tuyệt vời này, em ấy sẽ có hứng thú hơn. Conan nhỉ?
- Vâng ạ!
Conan vui vẻ đáp lại, nhưng trong đầu lại thở dài, nghĩ thầm: “Thật mất thời gian”. Cậu chẳng hứng thú gì với âm nhạc cả.
Ba bố con, với ông Kogoro đi đầu, leo lên những bậc thềm đá ở mặt tiền để tới một cánh cửa bằng kính to lớn. Từ bên trong, điều hòa tỏa ra không khí mát lạnh, khác hẳn bên ngoài tuy có gió nhưng vẫn còn oi bức. Đưa giấy mời cho người nhân viên mặc áo màu đen xem xong, cả ba được dẫn đến quầy lễ tân ở bên trái. Nhân viên lễ tân trong bộ vest màu xanh đậm mỉm cười chào khác rồi chỉ quyển sổ trên quầy:
- Qúy khách vui lòng điền tên vào đây ạ.
- Cái gì thế?
- Đây là danh sách khách mời. Chúng tôi rất muốn được biết tên quý khách…
- Vâng vâng… - Ông Kogoro cầm lấy chiếc bút mực.
Đợi bố ghi xong, Ran cũng ghi tên mình vào, rồi bế Conan lên:
- Conan cũng điền tên vào đi.
Conan bị xốc nách nên rất chật vật, nhưng cuối cùng cũng viết được tên mình vào vị trí cần thiết. Cậu nghĩ thầm: “Thôi, chữ học sinh lớp một xấu cũng chẳng có gì lạ.”
Sau khi đọc tên ba người, nhân viên lễ tân hỏi:
- Xin hỏi, ngài là Mori Kogoro phải không ạ?
- Vâng?
- Chúng tôi có chuẩn bị thêm một vé dành cho trẻ em đây ạ.
- Ừ nhỉ, người trên điện thoại có dặn tôi lấy vé ở quầy lễ tân.
- Có điều, chúng tôi thực sự xin lỗi… - Cô nhân viên giải thích để đổi thành ba vé cạnh nhau, ba bố con phải chuyển xuống hàng dưới, khá xa so với hàng ghế ban đầu.
- Tôi có gọi điện xin thêm vé nên đành chấp nhận thôi. Đúng là khó mà lấy tận ba ghế ở vị trí đẹp được.
- Thực ra cũng không hẳn… - Cô lễ tân ngập ngừng, nhìn Conan.
Ran hiểu ra, bèn gật đầu, quay sang giải thích cho ông Kogoro và Conan:
- Những buổi hòa nhạc cổ điển thường hạn chế cho trẻ em vào vì sợ chúng gây ồn, ảnh hưởng đến người khác. Tuổi của Conan thì không bị cấm hoàn toàn, nhưng người ta vẫn đề phòng, xếp nhà mình ngồi ghế sau… - Ran xoa đầu Conan. – Nhưng Conan có bao giờ làm ồn đâu, em nhỉ?
Thấy Ran cười tươi, Conan không còn cách nào khác ngoài việc cười yếu ớt đáp lại, nghĩ thầm: “Nhìn mình bé tẹo thế này có hứa là không gây ồn chắc cũng chẳng ai tin…” Ở những chỗ như thế này, làm trẻ em đúng là thiệt thòi.
Ba bố con vừa rời quầy lễ tân thì nhìn thấy tấm màn hình điện tử lớn được treo trên bức tường đối diện quầy. Trên màn hình có hình ảnh sân khấu. Buổi hòa nhạc vẫn chưa bắt đầu, nên dĩ nhiên trên sân khấu chỉ có hàng ghế và bục cho người chỉ huy, chứ không có bóng người nào. Cạnh mà hình là hộp kính lớn bao quanh một tấm bảng. Trên bảng đính nhiều loại tờ rơi giới thiệu về những buổi trình diễn sắp tới, nhưng nổi bật nhất vẫn là tờ rơi quảng cáo buổi hòa nhạc nhân dịp khánh thành nhà hát hôm nay. Tờ quảng cáo có nền màu đen với hàng chữ màu trắng nổi bật viết: “Chứng kiến tài năng âm nhạc mới – Dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou”. Dòng chữ ở dưới nhỏ hơn: “Bản Giao hưởng số 9 của Mahler.” Chính giữa tờ quảng cáo là hình một thiếu nữ xinh đẹp đang chơi violin giữa ánh đèn sân khấu và một chàng trai chỉ huy nhạc, mái tóc bay phấp phới. Tờ quảng cáo trông như cắt ra từ một cảnh quay tuyệt đẹp trong phim.
Ran dừng chân ngắm:
- Ôi, đẹp quá… Conan nhìn đi, người chỉ huy dàn nhạc là anh Asabuki Akira đấy.
- Anh ấy là ai ạ? – Conan hỏi.
- Ủa, em đến đây mà không biết anh ấy à? – Có tiếng hỏi từ sau lưng Conan.
Conan quay lại thì thấy…
- Sonoko!
- Ran, cậu đến muộn thế! – Sonoko, bạn thân của Ran, đứng chống hai tay vào hông cất giọng.
- Tớ xin lỗi… Bố tớ chuẩn bị mất thời gian quá.
Ông Kogoro xen vào:
- Tưởng ai, hóa ra con bé Sonoko cũng đi dự à?
- Chắc chắn rồi ạ! Tập đoàn tài chính Suzuki cũng đầu tư xây dựng Nhà hát Nghệ thuật Haido này mà bác! Nhưng hôm nay bố mẹ chấu đều bận, nên cháu đành đi một mình.
Conan nhìn Sonoko, nghĩ: “Ừ nhỉ, mình quên mất cô nàng là tiểu thư nhà giàu…”
- Sonoko, váy của cậu đẹp quá!
- Hì hì, cảm ơn cậu. Váy của Ran cũng hợp lắm!
Bộ váy màu hồng nhạt của Sonoko chắc may bằng lụa, nên toát ra vẻ kiêu sa, quyền quý. Cô nàng còn quàng trên vai chiếc khăn mỏng. Trông Sonoko bây giờ đúng vẻ con nhà quý tộc, khác hẳn mọi khi mặc đồng phục hoặc trang phục thường ngày.
- Chà, bộ vest của bác Kogoro hôm nay cũng chỉn chu ra trò, khác hẳn với mấy cái áo nhàu nhĩ mọi ngày. Ran bảo bác mất nhiều thời gian chuẩn bị, cháu thấy đáng đấy chứ! – Cách nói năng của Sonoko thì lại chẳng thay đổi tẹo nào.
Ông Kogoro định nói: “Ta đâu phải người ăn diện nhất ở đây”, nhưng Conan đã chen vào:
- Chị Sonoko ơi, Asabuki là ai ạ?
- Em phải gọi là anh Asabuki chứ! Người ta gọi anh ấy là thần đồng âm nhạc trăm năm mới có một người. Mới hai mươi tám tuổi, nhưng anh ấy đã là chỉ huy của dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou rồi, và anh ấy sẽ chỉ huy trong buổi trình diễn hôm nay. Thêm nữa… - Sonoko dừng lại, hít một hơi dài tạo “hiệu ứng” – Anh ấy đẹp trai kinh khủng! Sonoko này thật may mắn biết bao khi được tận mắt thấy anh ấy trên sân khấu!
Conan chán nản nghĩ: “Cứ thấy ai đẹp trai là…” nhưng không dám nói ra.
Bỗng có người chen vào:
- Các em hâm mộ anh Asabuki à?
Người vừa hỏi là một cô gái trẻ, cũng có mặt ở quầy lễ tân lúc nãy. Sonoko hăng say gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi ạ!
- Chị cũng thế! – Cô gái cười sung sướng. – Anh Asabuki tuyệt lắm!
Cô gái chưa kịp nói thêm thì bị đồng nghiệp gọi nên đành vội vàng quay lại vị trí ở quầy. Ông Kogoro nhìn theo cô gái, nói:
- Cô ta hâm mộ cậu chàng kia tới mức quên cả công việc cơ à?
- Chứng tỏ anh ấy phải có sức hút rất lớn! Cháu rất hiểu tâm trạng của chị ấy!
Sonoko cãi ngay, nhưng Ran nhìn bạn vẻ lo lắng:
- Sonoko, thế còn anh Kyougoku thì sao?
- Ôi dào, chàng ta còn đang mải thi đấu karate tận đẩu tận đâu, chả thèm liên lạc gì cả!
Anh Kyougoku là bạn, à không, là người có quan hệ trên mức bạn bè với Sonoko, nhưng điều đó không liên quan lắm tới câu chuyện này. Sonoko tiếp tục nói:
- Với lại, anh Asabuki đã đính hôn với một người rất xứng đôi tên là Oosuka Yui rồi.
- Oosuka Yui à?
- Có phải chị này không ạ? – Conan chỉ thiếu nữ chơi violin trên tờ quảng cáo. Cậu phát hiện ra tên cô được in nhỏ ở dưới.
- Ôi chao, cô em xinh đẹp này ấy hả? – Ông Kogoro hứng thú ngay khi thấy cô gái đẹp.
- Vâng. – Sonoko gật đầu xác nhận. – Chị Yui từ nhỏ đã biểu diễn violin trong các buổi hòa nhạc tầm cỡ quốc tế. Giờ chị ấy là biểu tượng của dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou đấy!
- Đến mức đấy cơ ạ?
- Dĩ nhiên! – Sonoko nạt Conan với vẻ coi thường rồi tiếp tục. – Hai người mới đính hôn thôi. Họ biểu diễn cùng nhau trên sân khấu ăn ý lắm. Anh Akira là người chỉ huy luôn luôn hướng đến sự hoàn hảo, còn chị Yui là biểu tượng của dàn nhạc giao hưởng, người ta gọi là “concert master”… Họ đúng là trai tài gái sắc, thật đáng ghen tị! – Sonoko khoanh tay trước ngực, mơ màng.
Conan sửa:
- Chị Yui là nữ, sao gọi là “master” được ạ? Phải gọi là “concert mistress” chứ?
- À… Ừ nhỉ… - Sonoko tỉnh cả mơ. – Thằng nhóc này hát thì dở ẹc mà biết lắm thứ kỳ quái thế không biết…
Đi qua sảnh đông nghịt người, mấy bố con – giờ có thêm Sonoko đi cùng, tới quầy bar ở bên trong. Họ gọi đồ uống:
- Một café au lait.
- Tớ cũng thế.
- Em uống cà phê đá!
- Cho tôi cốc bia.
Ông Kogoro cầm cốc, nói to đầy sảng khoái:
- Chà, ngon quá! Lúc khát chỉ có uống bia là thích nhất!
Ran nhắc nhở bố mình:
- Bố đừng uống nhiều quá!
- Không sao không sao, có tí tẹo ấy mà… - Nói vậy nhưng mặt ông Kogoro đã bắt đầu ửng đỏ.
Ông thám tử nhận thêm cốc bia thứ hai, rồi cùng những người khác tiến tới một cái bàn, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó.
- Bố nói gì thế ạ?
- À, ta đang thấy cái tên Asabuki Akira và Oosuka Yui quen quen… - Ông nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi vỗ tay. – Đúng rồi! Ta đọc hai cái tên đó trong một bài báo mới đây… Xem nào, nếu ta nhớ không nhầm thì bài báo đó nói việc Asabuki Akira được bầu làm chỉ huy còn có nhiều điều chưa sáng tỏ.
- Nghĩa là sao ạ?
- Nghe nói ông bố của cô Yui mà cậu chàng kia đính hôn, là người có vai vế trong giới âm nhạc cổ điển. Ông ta cũng là giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Haido này. Người ta đồn cậu Asabuki không được bầu nhờ thực lực, mà do ông bố vợ tương lai nhờ vả…
- Không thể có chuyện đó! – Sonoko cự cãi ngay.
- Dù gì thì bài báo đó viết cũng chung chung lắm, chỉ dựa trên tin đồn thất thiệt thôi, nên chẳng đáng tin đâu.
- Dĩ nhiên là không đáng tin rồi! Bác Oosuka Shuuhei đời nào làm những trò như vậy!
- Oosuka Shuuhei à?
Thấy ông Kogoro lại có vẻ nghĩ ngợi, Conan nói luôn:
- Bác ơi, đó là người gửi thiệp mời…
- À, ừ nhỉ.
Ông thám tử vừa lấy tấm thiếp ra khỏi túi thì có tiếng người vang lên sau lưng:
- Ông Mori, rất hân hạnh được đón tiếp ông. Tôi là Oosuka Shuuhei.
Người vừa cất tiếng nói là một quý ông đáng kính. Ông Kogoro vội vàng đứng dậy, chìa tay phải ra nắm lấy bàn tay trước mặt.
- Tôi là Mori Kogoro… Ông là người đã gửi thiệp mời cho tôi phải không ạ?
Ông Oosuka gật đầu, nheo đôi mắt sắc sảo:
- Nói thật, tôi hâm mộ ông lắm! Từ khi được biết đến tài suy luận của ông qua báo chí, tôi đã luôn ngưỡng mộ tài năng của “thám tử Mori ngủ gật.”
- Ông quá khen!
Conan im lặng nhìn ông thám tử vười vui sướng, nghĩ thầm: “Hừm, ‘thám tử Mori ngủ gật’ đúng nghĩa đen ấy chứ, lần nào ông bác cũng mê mệt, có biết phá án là gì đâu..”
- Được biết văn phòng của ông không xa nhà hát, nên tôi rất muố nmời ông đến dự…
Sonoko chen ngang:
- Bác Oosuka ơi, cháu chúc mừng bác được vào ghế giám đốc nhà hát!
- À, chẳng phải tiểu thư nhà Suzuki đây sao?
- Vâng, cháu Sonoko đây ạ!
- Cháu gửi lời hỏi thăm bố hộ ta nhé. Tiếc là hôm nay bố cháu không tới dự được… Mà cháu quen thám tử Mori à?
- Bác Mori ấy là bố Ran, bạn cháu ạ! – Sonoko ngày thường vẫn gọi ông Kogoro là “ông râu kẽm”, hôm nay lại đổi giọng bất ngờ.
- Cháu càho bác, cháu là Mori Ran. Cảm ơn bác đã mời bố con cháu tới buổi hòa nhạc hôm nay.
Ông Oosuka gật đầu đáp lại, rồi hỏi:
- Thế còn cậu bé này thì sao?
Conan vội vàng cúi đầu chào. Ông Kogoro xoa đầu cậu:
- Thằng nhóc này tên là Edogawa Conan, đang ở nhờ nhà tôi. Hôm nay vì muốn thằng bé được thưởng thức âm nhạc cổ điển nên tôi đã mạo muội xin thêm một vé…
Conan cười tủm tỉm khi thấy ông Kogoro không có vẻ phiền hà như khi nãy.
- Mong là cháu thích buổi hòa nhạc hôm nay. Chắc chắn buổi diễn sẽ thành công!
- Cháu cảm ơn bác ạ! – Conan đáp.
Không ngờ gương mặt ông Oosuka nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Ông lầm bầm:
- Buổi diễn này phải thành công…
Nhưng rồi ông nhận thấy vẻ thắc mắc của Conan, nên mỉm cười:
- Akira và Yui mong chờ buổi biểu diễn lắm. Hai đứa nó đã hứa với nhau sẽ cố gắng hết mình.
- A, nói đến anh Akira mới nhớ… - Sonoko reo lên, tiếng sát lại ông Oosuka. – Bác Oosuka ơi, cháu muốn gặp anh Asabuki Akira lắm, liệu có được không ạ? À, cả chị Yui nữa…
Thấy Sonoko đột nhiên sấn tới, ông Oosuka ngạc nhiên lúng túng:
- Ờ.. cũng được thôi…
- Cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Vậy bây giờ…
- Giờ thì không được. – Ông Oosuka lắc đầu. – Chắc cháu cũng biết, nghệ sĩ cần tập trung cao độ trước khi biểu diễn, không ai được phép làm phiền. Buổi hòa nhạc hôm nay rất quan trọng với Akira, cậu ấy đã dặn rất rõ là phải được yên cho tới lúc lên sân khấu.
- À, cháu quên mất… Anh Akira đúng là một thiên tài, phong thái làm việc cũng khác hẳn người thường!
Ông Oosuka thấy Sonoko đang rất háo hức, bèn nhượng bộ:
- Hết buổi hòa nhạc, cháu có thể tới phòng nghỉ sau cánh gà… Ông Mori và hai cháu đây cũng đến nhé!
Ông Oosuka vừa nói dứt lời thì có tiếng chuông báo buổi hòa nhạc sắp bắt đầu. Ông vội nhìn đồng hồ trên tường:
- Đã đến giờ rồi cơ à? Tôi xin phép cáo từ. Mọi người vui vẻ nhé!
Nói rồi ông nhanh chóng rời đi. Khách khứa xung quanh cũng lục tục di chuyển. Sonoko trả lại cốc cà phê cho quầy rồi lấy vé trong bóp ra, nói:
- Chúng ta cũng đi thôi! Ran ơi, cậu ngồi ở đâu thế?
Ông Kogoro cầm vé trả lời thay:
- Xem nào… Số 4 đến số 6 của dãy 25.
- Ủa, mọi người ngồi xa quá nhỉ… À, chắc tại có nhóc con đi cùng. Những người đến dự hòa nhạc hôm nay toàn người có vai vế cả, nên khó tính lắm, không thích trẻ con ồn ào đâu.
Conan tức tối vì lại bị coi là trẻ con. Nhưng Sonoko chẳng hề để ý đến điều đó mà nói tiếp:
- Tớ ngồi ở hàng thứ tư cơ, nên xa Ran lắm.
- Bọn mình gặp nhau sau nhé.
- Ừ, thế nhé!
Nói chưa dứt câu, Sonoko đã vội vàng tiến đến cửa trên vào hội trường. Ông Kogoro nhìn cô nàng đi thoắn thoát, thở dài:
- Cô tiểu thư này lắm mồm thật.
Conan thầm đồng tình.
Ran nhanh nhẹn thu dọn cốc của ba bố con.
- Nhưng nhờ Sonoko mà chúng ta mới được gặp riêng anh Asabuki Akira và chị Oosuka Yui sau buổi diễn đấy chứ. Con chắc bố cũng háo hức lắm, vì chị Yui xinh thế cơ mà.
- Xinh xắn gì thì cũng sắp lấy chồng rồi…
Conan giục:
- Chúng ta đi mau thôi, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi.
Nguồn: CNA Team