Detective Conan Fan Club

Nơi hội tụ những Fan của bộ truyện tranh trinh thám: Thám tử lừng danh Conan

807 Số bài - 31%
 
Rùa Con
615 Số bài - 23%
 
Kohaku Nushi
289 Số bài - 11%
 
banhtrangtom
180 Số bài - 7%
 
shin_ran_726
162 Số bài - 6%
 
Đại.Nhân
157 Số bài - 6%
 
computer10
153 Số bài - 6%
 
Pya - Kun
110 Số bài - 4%
 
kaitoukid2022002
97 Số bài - 4%
 
Bí-kun
75 Số bài - 3%
 
365

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối

You are not connected. Please login or register

[Long fic] KHI CHIẾC HỘP PANDORA HÉ MỞ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 [Long fic] KHI CHIẾC HỘP PANDORA HÉ MỞ on Tue Jan 29, 2013 8:38 pm

Rùa Con

avatar
Hếu Hâm Hấp
Hếu Hâm Hấp
KHI CHIẾC HỘP PANDORA HÉ MỞ

Nguyên tác: Aoyama Gosho
Tác giả fic: mangaluva
Người dịch: red.orchid (aptx4869)
Nguồn tiếng Anh: fanfiction.net

Hẳn các bạn đã từng đọc qua tác phẩm này ở đâu đấy, thì đây chính là phiên bản đã được chỉnh sửa bởi người dịch (red.orchid/aptx4869) và chuyển giao cho cnateam chia sẻ với các thành viên cộng đồng fan hâm mộ TTLD Conan một lần nữa vào ngày 22/1/2013.

Đây là một tác phẩm pha trộn giữa TTLD Conan và Magic Kaito với nhiều tình tiết vụ án ly kỳ hấp dẫn và cũng không kém phần lãng mạn, ấm áp. Đặc biệt là nó có một độ dài đáng nể - trên 90 chương, vì vậy các bạn hãy thong thả theo dõi nhé~ Chúc các bạn vui.


Đọc trên wattpad: http://www.wattpad.com/story/3903691
Đọc trên 4rum: http://cnateam.com/showthread.php?t=1006

CNATeam




Phần mở đầu



10 năm trước sự kiện Pandora:

Đám đông ồ lên thán phục khi hai chú bồ câu trắng muốt cuối cùng lần lượt chui ra khỏi chiếc mũ của ảo thuật gia Kuroba Toichi, duyên dáng bay tít lên tận trên trần nhà xếp thành một hàng ngay ngắn cùng các bạn khác cùng đàn với chúng. Đôi tai vốn thính nhạy của ông bắt được một tiếng huýt sáo lanh lảnh từ phía cánh gà, rồi ông mỉm cười dịu dàng khi đàn bồ câu xinh đẹp của ông lần lượt từng con bay về hướng phát ra tiếng huýt sáo cao chót vót ấy. Kaito – đứa con trai độc nhất của ông cười khúc khích trước cuộc tấn công bất ngờ của lũ chim. Minami – người vợ xinh xắn của ông khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng cùng cậu con trai xua lũ bồ câu trắng muốt vào lồng.

Toichi cho phép mình nở một nụ cười mãn nguyện kín đáo. Dường như vợ ông đã lâu lắm mới có vẻ mặt hạnh phúc đến vậy. Nhưng rồi ông sẽ mang đến cho Minami nhiều niềm vui hơn thế. Đúng, chỉ cần sau đêm nay thôi. Đêm nay sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng trong cuộc đời nhà ảo thuật Kuroba Toichi trứ danh. Sau đêm nay tất cả sẽ chấm dứt. Ông sẽ được tự do …

"Ladies and Gentlemen!" – Toichi bắt đầu hướng về phía đám đông vẫn chưa ngớt những tiếng xì xào thán phục"Bây giờ sẽ là giây phút tất cả quý vị mong chờ." Không đợi ông nhắc lại lần thứ hai, những con người dưới kia lại nổ ra một tràng reo vui ầm ĩ mới, không ai có thể thờ ơ trước màn biểu diễn này, nó đã mang lại danh tiếng lừng lẫy cho con người đang đứng trước mặt họ. Tiếng một cô bé con reo lên lanh lảnh "Ba ơi, nhất định ba sẽ coi dược màn biểu diễn lần này của chú ấy!" cô bé tiếp tục kéo tay người cha "Tuyệt lắm ba ơi!"

Liếc mắt nhìn về phía cánh gà, Toichi thấy con trai ông đang vẫy tay rối rít về phía tiếng nói lanh lảnh vừa cất lên. Ông lại bất giác mỉm cười một lần nữa. Ông có để ý thấy cha con nhà Nakamori mấy lần trong lúc biểu diễn. Ginzo và ông bao nhiêu năm nay là bạn thân và là … kẻ thù số một nữa, nhưng cho đến lúc này điều đó vẫn là bí ẩn đối với người bạn cảnh sát của ông. Hai cha con họ ở bên nhau thế này thì tốt quá, Toichi tự nhủ, Ginzo bạn ông không phải là một người cha mẫu mực biết chăm lo cho con gái, nhất là trong cái cảnh gà trống nuôi con như hiện nay.

"Khi tôi vỗ tay" Toichi quay trở lại với công việc (vốn là một thứ công việc cần tập trung cao độ)"trong ánh chớp chói lòa, tôi sẽ biến mất, và sẽ chu du qua khoảng không gian và thời gian …"

"Hai phút đồng hồ nếu nói về thời gian và vài hành lang bí mật nếu nói về không gian" bên tai Toichi Kuroba văng vẳng lời bình luận của Kudou Yuusaku. Cái đầu của ông chồng kiêm tiểu thuyết gia trinh thám của Yukiko rõ ràng là nhạy bén quá mức cần thiết, đối lập hoàn toàn với một cô học trò Yuki ngọt ngào dễ thương và đôi khi trẻ con của Toichi. "Thế mà cô nàng lấy ai không lấy, lại là vợ của cái kẻ làm mình đau đầu nhất mới chết chứ…"

Mà thôi nhắc cái chuyện đó làm gì. Sau hôm nay tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Ông sẽ từ bỏ tất cả, và đập tan cái căn phòng bí mật đó, để Kaito không bao giờ biết được chuyện này. Toichi bắt đầu đếm ngược.

5…4…3… ông ngước lên nhìn hàng ghế cao và xa nhất phía dưới khán đài. Trong tíc tắc, ông nhìn thấy GÃ.

2…1 GÃ đang cười. Ông cũng cười, nhưng nụ cười đã đông cứng lại từ khi nào.

0!

Tiếng động khủng khiếp và ánh sáng chói lòa từ quả bom quang trên sàn sân khấu đủ sức đánh thức cả một quận đông đúc của thành phố. Khi khói tạm tan đi, một Toichi đổ gục trong vũng máu nằm KHÔNG ngay ngắn trên sàn, chính xác là dưới lỗ hồng sâu hoắm trên sàn.

Đám đông một lần nữa ồ lên vì kinh ngạc, nhưng lần này không có lấy một tiếng vỗ tay nào.



Hai năm rưỡi trước sự kiện Pandora

Kaito vẫn mở mắt trừng trừng khi bình mình bắt đầu hé – không phải hắn không nhận ra trời đã sáng- từ phía trong căn phòng bí mật của cha hắn. Hắn đang ngồi trầm tư trên ghế, xoay chầm chậm trên tay cái mũ trắng bạc như ánh trăng.

"Ba ơi, thật sự ba là …"

Kaito nhìn chằm chằm vào bức chân dung trước mặt, nơi mà cha hắn đang mỉm cười thật nhân hậu với hắn với tư cách nhà ảo thuật Toichi Kuroba, hắn tránh nhìn mặt sau của bức tranh nơi nụ cười nửa miệng kiêu hãnh của siêu trộm KID 1412 ngự trị.

"Ba lại là một tên trộm sao"

Tối hôm qua (bây giờ Kaito có cảm tưởng như đó là cả triệu năm về trước vậy) bác quản gia Jii đã nói cho hắn tất cả mọi chuyện, chính xác là sau khi ông lão bị hắn vạch trần cái tội mạo dạnh siêu đạo chích KID 1412. May thật đấy, Kaito nghĩ bụng, ba mình đã không uổng công dạy dỗ mình về cái khoản giữ bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, vì thế nên mình mới lừa được bác Jii. Thật ra đó là may hay dở, Kaito cũng không biết nữa.

"Mình cũng bị ba lừa mà" hắn thầm nghĩ, "tất cả đều bị ba mình qua mặt hết." ánh nhìn Kaito ánh lên vẻ giận dữ khi bộ y phục trắng bạc của KID đập vào mắt. Hắn không biết phải làm sao để dug hòa hai con người đó đây: một là người cha kính yêu – một nhà ảo thuật tài năng và đạo đức – với một tên tội phạm quốc tế. Mà cậu cũng không chắc mình làm được điều đó không nữa, đối diện với sự thật sao mà trơ trẽn và tàn nhẫn thế: hai con người đó, chính xác, lại là một.

"Ba chẳng bao giờ nói với con chuyện này, thế mà cuối cùng con cũng biết, bằng cách này hay cách khác", Kaito thấy mình hình như đang cười, hắn lúc nào cũng sẵn sàng để cười, có lẽ hắn đã tự kỉ ám thị cho mình về bộ mặt cười cợt nhả quá nhiều. "Giờ thì con đã biết được chân tướng của sự thật, nhưng sao mà con ghét cái sự thật đó thế. Con không muốn thừa nhận nó, cái sự thật mà chỉ ra ba con là một tên trộm, nhưng nếu con có quên nó đi, thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, có khác gì đâu ba. Ba vẫn là một tên trộm, và cái chết của ba vẫn được coi là một tai nạn nghề nghiệp đơn thuần."

Kaito không biết điều gì làm cho hắn shock hơn: sự thật về ba hay là về cái chết của ba ? hắn thấy mình như đang mơ, hay đúng hơn đang quay mòng mòng như trong mơ, hắn gắng thuyết phục mình đây chỉ là một cú lừa ngoạn mục thôi, hay là một ảo ảnh nào đó cũng được … nhưng vô dụng hết. Cuối cùng thì hắn vẫn phải tỉnh táo trơ mắt nhìn thẳng vào cái sự thật tàn nhẫn đó. Ba hắn có ý định để cho hắn biết không? Có thể lắm, ông ấy đã để lại một cuộn băng ghi âm trong căn phòng này cơ mà. Tám năm về trước … hay là mọi chuyện chỉ là tình cờ? hay là ba hắn không tính đến trường hợp Kaito tự mình tìm ra sự thật trong căn phòng này? Lẽ ra Kaito có thể chất vấn bác quản gia 1 lần nữa, nhưng hắn sợ. Sợ bác ấy vì muốn trả thù cho cái chết bí ẩn của chủ mình mà giấu Kaito cái mà hắn thực sự muốn biết – sự thật. Hắn chỉ muốn biết sự thật thôi. Nhưng lúc ba hắn chết đi, hứn chỉ là một cậu bé con. Nếu phải hỏi một ai đó về chân tướng của ba, hắn nhất định phải tìm ra một người lớn và gần gũi với ba. Mà lại phải trừ bác Jii ra. Hắn phải hỏi ai, ai mới được chứ?

Kaito suýt kêu lên vì kinh ngạc. Hắn không thể tin cũng có lúc não mình lại teo đến thế? Ngước nhìn lên trên trần nhà, hắn nở một nụ cười tinh quái: phòng phía trên của căn phòng hắn đang ngồi chính là phòng riêng của ba mẹ hắn. Mẹ hắn sẽ cho hắn biết sự thật. Mau tới đó chứ còn phải hỏi.

Nghĩ là làm liền, Kaito mặc lên người bộ đồ trứ danh của siêu đạo chích KID. Hắn nhẹ nhàng nâng niu từng tí một, sợ làm hỏng bất cứ thứ gì liên quan đến ba hắn. Chỉnh lại cravat, đội cái mũ trắng lịch thiệp lên. Xong. Bây giờ đến công đoạn sắp xếp lại mấy thứ tung tóe trên sàn nhà (hắn trong lúc kinh ngạc bị lọt vào trong căn phòng này đã vô ý đánh đổ vài thứ) rồi bước qua phòng đọc bằng cách xoay bức chân dung của ba hắn. Hắn dừng lại trước gương mặt trong tranh của ba hắn vài giây. Hắn muốn biết sự thật, đương nhiên rồi, nhưng tìm hiểu qua mẹ hắn … bà ấy có biết điều này không? Giả sử không biết … chắc bà sẽ trợn tròn mắt khi thấy siêu đạo chích KID lừng danh trong ngôi nhà của mình. Giả sử biết … chà, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, đối với Kaito mà nói.

Bước vào phòng đọc, đập vào mắt hắn là cảnh bà mẹ, còn khá trẻ và duyên dáng của hắn, nằm ngủ gục trên ghế sofa. Ánh bình minh hắt trên gương mặt và thân hình mảnh dẻ. Hắn nhìn mẹ hắn chằm chằm một lúc, không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Rồi hắn thấy mình tư trả lời "Mẹ ơi, mẹ biết đúng không?" buông người xuống cái ghế bành gần đó, mắt hắn không rời gương mặt bà mẹ. "Mẹ biết sự thật về "tai nạn" chết người của ba, mẹ sợ điều tương tự sẽ xảy ra với con, đúng không? Nghĩa là con đây cũng sẽ bị …"

Minami Kuroba dần mở mắt, chớp chớp vài cái cho quen với ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng. Đôi mắt mệt mỏi và chịu đưng, rồi nhanh chóng mở to hết cỡ khi bà nhìn thấy người ngồi trước mặt mình.

"Kaito!" bà gần như hét lên, vội ngồi thẳng dậy. Bà nói rất nhanh gần như không ngắt quãng chút nào "cám ơn trời Phật, con vẫn bình an. Con biết không Aoko đã đến đây tìm con mẹ không thấy con đâu cả mẹ tìm mãi rồi con bé đi về rồi mẹ nghe thấy tiếng động lạ bên trên căn phòng này …" đến đây thì Minami ngập ngừng thấy rõ, giọng bà nghẹn ngào "nên mẹ nghĩ con đã lọt vào phòng bí mật cuả ba con, và biết được sự thật …" rồi chuyển sang run rẩy "mẹ cứ nghĩ là …"

"Là con cũng bị giết luôn đúng không?" Kaito nói bằn một giọng rất nhỏ nhẹ và dịu dàng, trong lúc quàng tay ôm lấy mẹ hắn – nói gì nói hắn được thừa hưởng cái gen lịch thiệp với phụ nữ từ ba hắn là cái chắc.

"Mẹ xin lỗi con Kaito." Mẹ hắn bắt đầu sụt sịt "Mẹ xin lỗi vì đã nói dối con. Ba con không muốn con biết chuyện này. Dù vậy ông ấy vẫn lo có ngày con sẽ tự tìm ra. Mẹ chỉ không muốn con gặp chuyện không hay thôi…. "

"Không sao đâu mẹ" Kaito trấn an mẹ hắn "Bác Jii nói với con là ba bị giết, nhưng bác ấy không biết là kẻ nào đã ra tay. Con hiểu là mẹ lo cho sự an toàn của con. Con không giận mẹ đâu. Con ở đây là để .. ờ … chỉ là, con phải biết chuyện là như thế nào." Kaito nắm lấy vai bà mẹ và nhìn thẳng vào mắt bà, gương mặt tỉnh khô của hắn không lay động dù chỉ là một múi cơ.

Hắn cất tiếng "Tại sao? Tại sao ba con lại là một kẻ trộm chuyên nghiệp? Ông ấy bắt đầu từ bao giờ? Ngay từ đầu mẹ đã biết đúng không?"

"Phải," bà Minami thừa nhận "Ba nói điều đó với mẹ từ lúc ba mẹ quen nhau. Nghĩ lại lúc đó, ba con rất sợ là mẹ sẽ bỏ ông ấy rồi đi tố cáo với cảnh sát. Đúng ra mẹ hoàn toàn có thể làm thế .. nhưng mẹ tin ba con, mẹ tin rồi ông ấy sẽ tìm cách chấm dứt chuyện đó, và chúng ta lại có 1 cuộc đời bình thường. Nên mẹ mới .. kiên nhẫn chờ đợi cho tới lúc ba con hoàn thành việc riêng của ông ấy. Mẹ làm sao có thể oán trách ba con khi mà ông ấy đã kể tất cả câu chuyện đáng sợ đó cho mẹ…"

"Câu chuyện đó là gì vậy mẹ?" giọng sắc lạnh của Kaito.

Bà Minami cắn môi, ánh mắt xa xăm về phía ánh dương mới hé

"Một tổ chức tội phạm đáng sợ. Mẹ không biết gì nhiều về chúng. Ba con cũng không tiết lộ gì nhiều cho mẹ. Nhưng 18 năm về trước …."



Hai năm trước sự kiện Pandora:

Hắn khéo léo luồn lách qua một đám đông người náo nhiệt, rồi nhanh như cắt rẽ vào một hẻm nhỏ. Nép người gần như bẹp dí vào bức tường, hắn thận trọng ló đầu ra. Giật nảy mình khi hắn nhận ra lão hói được biết đến như giám đốc của công viên giải trí Tropical Land này, cùng với lão ta là 2 gã đàn ông mặc đồ đen khả nghi mà hắn quyết tâm theo dõi cho bằng được từ lúc ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Bingo! Trúng rồi, hắn như mở cờ trong bụng.

"Đây!" lão giám đốc kêu to "Tất cả tiền đều ở đây" "đây của lão chính là cái cặp số ngồn ngộn những cục tiền bạc thếch.

"Woa!" Shinichi cố nén một tiếng kêu kinh ngạc khi thấy đống tiền đó "Mình cá đám tiền này ít nhất là từ 100 triệu yên trở lên!"

Hắn rút lẹ làng trong túi áo ra một cái camera, bắt đầu cái công việc mà người ta gọi trìu mến là chụp lén. Chứ sao nữa, hắn theo chân 2 tên áo đen đến đây đâu phải để há mồm trợn mắt thán phục tiền của chúng. "Một vụ buôn bán vũ khí bất hợp pháp!" hắn nghĩ bụng. Trong thẻ nhớ có vài tấm hình của hắn và Ran trong công viên giải trí, chỗ trống còn lại chắc cũng đủ để chụp cảnh trao đổi tiền này.

"Im mồm! So với Tổ chức thì chỗ này chẳng là cái thá gì cả, lão định khoe khoang với ai thế lão già?" tiếng quát cuả 1 trong 2 tên áo đen làm Shinichi giật mình. Shinichi vừa thấy gã lôi trong cặp số ra một khẩu súng ngắn đen ngòm. Thám tử trung học bấm máy ảnh của hắn tanh tách, trong bụng thầm cảm ơn trí tuệ của hắn đã nhắc hắn tắt flash. Ơ mà hình như đám cỏ đằng sau đang kêu sột soạt?

"Chụp thế này là đủ rồi." Shinichi gật gù, trước khi hắn kịp nhận ra hình như có cái bóng cực kì cao to đứng ngay sau lưng hắn.

"Mày nói đúng đấy thằng nhóc!" một giây sau, Shinichi thấy toàn thân tê liệt và đầu đau như búa bổ, cả thân mình thì nằm vật ra bãi cỏ. Cái bóng cao to kia quẳng cây gậy dính máu qua một bên, chẳng buồn phủi tay.

"Kết thúc công việc của thám tử ở đây thôi thằng nhãi" hắn lơ mơ nghe gã áo đen gằn giọng. Hắn thấy nửa sọ của mình tê liệt, mà trên mặt hắn thì có chất lỏng gì ấm ấm cứ chảy tong tong mãi. Cái óc thám tử của hắn cựa quậy đòi hoạt động, và bắt tai hắn nghe được những câu nói mơ hồ đứt quãng của 2 gã tội phạm:

"…loại thuốc độc tổ chức đang nghiên cứu…"

Hắn thấy mình bị một bàn tay cứng như thép nguội dựng ngồi dậy, rồi một bàn tay khác nhét một thứ gì vào miệng hắn. Lại là những âm thanh rời rạc đó.

"… biến mất không còn dấu tích …"

Hắn muốn giãy giụa, muốn phản kháng, muốn nhả cái thứ chết tiệt đó ra, nhưng không thể. Hắn thậm chí còn không thể nuốt cái thứ đó vào bụng, nhưng gã đổ nước vào miệng hắn mất rồi. Có cái gì đó đang tan ra… có cái gì giống như lửa đang bùng lên trong cơ thể hắn. Vẫn là tiếng tên tội phạm.

"…vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm … chưa từng thử trên con người …"

Hắn ngã vật ra trên đám cỏ dại sau khi bàn tay thép thôi nắm tóc hắn. Cái ngọn lửa kia giờ đã lan ra khắp người hắn, nó như đang đốt hắn thành từng mẩu vụn đen đen. Hắn cố tỉnh táo, cố ngước lên nhìn theo tiếng bước chân xa dần của 2 gã ác ôn một cách tuyệt vọng. Trước lúc chìm vào bóng đêm mơ hồ của cái mà người ta gọi là hôn mê bất tỉnh, hắn thề hắn chụp được vào trong trí nhớ cái gương mặt chết chóc của một tên trong số bọn chúng, gương mặt của một kẻ sát nhân máu lạnh. "Vĩnh biệt thám tử lừng danh nhé."

"Lẽ ra mình nên nghe lời Ran … Ran ơi…"

Và lần này hắn bất tỉnh nhân sự 100%.





Sáu tháng trước sự kiện Pandora

"Vụ Iron Tanuki không được đăng trên báo à? Ngạc nhiên chưa?" Kaito lẩm bẩm, uể oải liếc nhanh qua tờ báo – đọc báo hàng ngày vốn là thói quen của hắn. Luồng suy nghĩ của hắn bị cắt cái rụp không thương tiếc khi cô bạn Aoko với tay đập vào đầu hắn cái bốp. Lí lẽ của cô nàng đây "Sensei tới rồi kìa Kaito, thật là… lẹ lên đi" vừa nói cô vừa đứng thẳng dậy, còn phải hỏi, chào sensei chứ gì nữa.

"Cậu có cách chào hỏi buổi sáng thân thiện thật đấy Aoko ạ" Kaito xác nhận trước khi cúi rạp người chào thầy giáo cho giống học sinh một chút. Giọng sensei của hắn oang oang

"Hôm nay lớp ta đón chào một học sinh mới, à không, nói chính xác là chào mừng sự trở lại của cậu ấy sau thời gian dài du học ở nước ngoài…"

"Ôi không" Kaito khẽ rên bên trong lớp vỏ bọc tỉnh khô của hắn "Ông trời ơi người đừng nói với con đó là …"

"Chào mừng cậu quay trở lại, Hakuba Saguru" tiếng hoan hỉ của sensei hắn, hướng về phía cửa nơi một cậu học sinh có mái tóc vàng và gương mặt đẹp trai sáng sủa đang lịch sự rạp người cúi chào cả lớp.

"..chính hắn!"

"Khóa học ở Anh kết thúc nhanh hơn tớ tưởng" Hakuba lên tiếng "Nên tớ nghĩ đã đến lúc quay về Nhật học lại trung học. Dù gì tớ cũng đã tốt nghiệp rồi, nên ở đây tớ có thể tập trung theo đuổi công việc yêu thích của một thám tử là truy đuổi tội phạm. Đặc biệt là kẻ thù không đội trời chung và là cố nhân của tớ …" giọng cậu trai quốc tịch Anh hình như dài ra ở câu cuối trong lúc đôi mắt chiếu tướng lên Kuroba Kaito.

"… Kaito KID" Hakuba cuối cùng cũng chấm dứt bài phát biểu của mình.

Xem lý lịch thành viên http://detectiveconan-fc.forum-viet.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết